ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 20

HanaDuMa

Đông Nhi : em muốn chúng ta quay lại

Hải : quay lại? Nực cười , 3 năm trước lý do tại sao cô bỏ tôi đi ? Cô quên rồi sao ? Nay tôi có danh tiếng thì liền về đây quấn lấy tôi ! Cô tưởng tôi là thằng ngốc 3 năm trước cho cô tùy ý lợi dụng sao ?

Đông Nhi : anh à , mọi việc không như anh nghĩ , em thương anh là thật lòng nhưng lúc đó ba mẹ bắt em đi nước ngoài nên em mới làm như vậy

Hải : hừ , ba mẹ ép hay cô muốn rời bỏ tôi , rời bỏ 1 thằng ngốc , công ty sắp bị phá sản, sắp không trụ được , không có tiền cho cô tiêu xài ? Tôi nói đúng quá đúng không

Đông Nhi : anh thật sự không tin em sao ? - cô nói xong mắt rưng rưng

Hải : chuyện đã qua , hãy cho nó qua , chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ngày cô nói lời chia tay rồi- nhìn gương mặt cô anh cảm thấy chán ghét

Nói xong anh đứng dậy bỏ mặt cô ngồi đó căm phẫn

Đông Nhi : rồi anh cũng là của tôi thôi - bàn tay siết chặt lại

Phía cậu

Cậu trên xe hướng mắt nhìn ra ngoài cửa , bắt gặp ngay cảnh 2 người đang nói chuyện với nhau , cậu đơ người 1 lúc lâu nghĩ " anh chẳng thèm đi dỗ ưm mà lại đi vui vẻ cùng người khác sao ? Chắc đấy là cô tình nhân lúc nãy của anh chứ ? Hừ !.... "

Tài xế : cậu muốn đi đâu ạ

Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của bác tài cắt ngang

Toàn : đến công viên xxx

Sau khi đến nơi cậu xuống xe đưa cho tài xế 1 khoảng tiền rồi cứ đi lòng vòng trong công viên sau đó ngồi lại 1 băng ghế đá . Nước mắt chợt túa ra Toàn thẩn thờ ngồi nghĩ " anh ấy nói người lúc nãy là tình nhân , là tình nhân thật sao ? Anh ấy hết yêu mình rồi ư ? Rốt cục mình đối với anh ấy là gì đây ? Là người yêu ? Là tất cả ? Hay....chỉ là 1 tình nhân của anh ấy? Aaaaaaaaaaaa , tại sao chứ ? Tại sao lại đối xử với em như vậy , hả ? Hôm qua còn đòi ra mắt ba mẹ bây giờ lại lòi ra 1 con tình nhân ?......." liên tục là những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu , vừa nghĩ vừa lấy tay che đi khuôn mặt đang lắm lem nước mắt của mình . Lau đi hết những giọt nước mắt , ngước lên nhìn , đâu đâu cũng có hình bóng của cậu và anh . Lại khóc , cậu thầm nghĩ Toàn ngày xưa đâu rồi , là 1 Văn Toàn mạnh mẽ kia mà , giờ lại khóc như thế , aiss chết tiệt!

....... : Toàn? Sao khóc đây ?

Toàn ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình , vội vã lấy tay gạc đi nước mắt

Toàn : ờ tao...

........ : mày khóc , ai đã làm mày khóc

Toàn : đâu , chỉ là bụi thôi

........ : vậy sao ? - người kia có chút nghi hoặc nhưng hiểu rõ tính tình cậu , điều gì cậu muốn cho người khác biết hỏi 1 lần là cậu nói , còn nếu cậu không muốn thì dù cho trời sập vẫn không thốt nữa lời

Toàn : dạo này không có show sao ?

...... : hm.....có chứ , dày đặc luôn , mà tao muốn có 1 hôm riêng tư nên đã trốn đi chơi nè

Toàn : hm....ngôi sao Minh Đăng lại làm các fan thất vọng rồi

Người đấy là Minh Đăng 1 diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng ai ai cũng ngưỡng mộ , yêu mến . Là bạn của Toàn , cũng không thân lắm

Minh Đăng : sao ? Mày muốn đi chơi với tao không , có gì cùng chia sẽ

Toàn : ừm - cậu lưỡng lự 1 hồi cũng đồng ý

Cậu và Minh Đăng cùng nhau đi đến 1 quán ăn Nhật , nói chuyện với nhau rất vui vẻ , trước khi đi đến nơi khác không quên chụp 1 bức ảnh . Sau đó cùng nhau đi biển ngắm hoàng hôn

Hoàng hôn thật đẹp , thật thơ mộng . Nhưng....cậu có chút thất vọng , cậu muốn người ngắm cùng mình là anh chứ không phải Minh Đăng

Minh Đăng : này , tao với mày cùng chụp 1 tấm làm kỷ niệm đi cũng đa đã lâu không gặp rồi

Toàn : ừm... Cũng được

Chụp xong cậu liền up lên face với cap " aaaa lâu rồi mới có 1 ngày vui như này , thank kiu bạn iu Minh Đăng  "

Bình luận

Trần Minh Vương : @ Quế Ngọc Hải giữ bồ cho chắc vào

Nguyễn Công Phượng : @ Quế Ngọc Hải chuyện gì đang xảy ra

Trần Đình Trọng : @ Nguyễn Văn Toàn chuyện gì thế Toàn bèo ị ơi

...... : đẹp đôi zậy chời 😍

Minh bạch : triển luôn không @ Nguyễn Văn Toàn

Chỉ mới đăng bài viết liền được lên báo rồi " nóng nghi vấn Văn Toàn πgoại Ṭình với Minh Đăng 1 ngôi sao nổi tiếng sau lưng Quế tổng! "

Minh Đăng : làm vậy ổn không , tao thấy vị trí ngôi sao của tao sắp bị đe dọa rồi đấy

Toàn : ai bảo anh ta có tình nhân cơ chứ , mày ráng giúp đi

Minh Đăng : aizzz chán tụi có bồ thiệt chứ

Minh Đăng : giờ mày muốn về hay đi đâu

Toàn : đi bar không

Minh Đăng : triển , lẹt gô

Toàn và Minh Đăng cùng nhau đi bar * không phải bar Trọng nha * 2 người chơi 1 hồi cũng đã 23h rồi

Minh Đăng : để tao đưa mày về

Toàn : ừm

Minh Đăng đưa Toàn đến nhà , đến nơi Đăng đi xuống mở cửa xe cho cậu

Toàn : cảm ơn mày hôm nay đã đi cùng tao - cậu cười nói với Minh Đăng.

Minh Đăng : hôm nào rãnh lại đi nữa

Toàn : ừm , tao vào nhà đây

Hải từ trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy những cảnh khiến anh giận tím cả người , nhìn chằm chằm vào 2 người đang  nói nói cười cười bên nhau , cả bài viết của cậu nữa , khiến anh như điên lên . Anh lại nỗi máu chiếm hữu

Rồi cậu đi vào nhà nhìn người từ trên lầu đi xuống , là Hải , mặt anh hằng hằng sát khí khiến cho cậu sợ mà hơi run người .

Anh bắt đầu tiến lại phía cậu , cậu như thế cứ lùi về sau , đến khi đã chạm vào bức tường thì hoảng hốt , lúc này vẻ mặt anh vô cùng đáng sợ , ngay cả ánh mắt thương yêu chiều chuộng hằng ngày cũng biến đâu mất , cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh . Anh giận dữ lấy tay đấm mạnh vào bức tường , cậu vì sợ mà nhắm mắt lại .

Hải : em có biết mình làm sai gì không hả ? - anh gặn từng chữ nói với cậu

Thấy người kia không phản hồi anh tức giận hơn

Hải : mẹ kiếp! Tại sao cứ từ lần này qua lần khác em cứ làm trái lời tôi , hả !

Toàn : tại sao anh có tình nhân còn tôi lại không ?

Hải nghe câu nói của cậu mà như phát điên , cậu không phủ nhận sao ? Vậy những bài báo đó là thật?  Không nhẹ nhàng mà chiếm lấy bờ môi của cậu . Cậu liên tục dãy dụa lấy tay đập vào ngực anh liên hồi , anh thấy thế thì chụp lấy 2 tay cậu khống chế trên đỉnh đầu rồi tiếp tục , cậu bực bội mà cắn mạnh vào môi anh , mùi tanh bắt đầu sọc lên anh nhả môi cậu ra lấy tay quẹt đi vết máu tức giận nắm lấy tay cậu lôi lên phòng

Toàn : này ! Buôn ra ! Buôn tôi ra ! Anh đang làm cái gì vậy? Buôn ra ! - cậu liên tục dãy dụa

Hải đẩy cậu ngã xuống giường đi lại khóa trái cửa . Bắt đầu cởi hết quần áo trên người đi . Cậu sợ hãi mà lùi về sao lấy tay nắm cổ áo mình . Hải bắt đầu lên giường tiến về phía cậu, lôi câu lại khống chế cậu dưới thân mình

* xoẹt *

Anh thẳng tay xé đi chiếc áo đáng thương kia quăn xuống nền nhà lạnh lẽo

Toàn hốt hoảng

Toàn : đừng ! Đừng mà Hải! Anh bình tĩnh lại ! Um...

Tiếp theo đó là 1 nụ hôn đầy mạnh bạo nữa giáng xuống môi cậu

Toàn : um....- cậu lấy tay đập lên vai anh

Đang định cởi nốt quần của cậu thì tiếng quản gia gọi

Quản gia : cậu chủ! Có ông chủ và bà chủ đến tìm ạ

Hải nghĩ " aizzz , ba mẹ lại phá đi chuyện tốt của con rồi ! "

Hải : em nằm im đây , không được đi đâu đấy , nếu không thì không yên với tôi đâu

Nói xong anh mặc quần áo lại , trước khi rời khỏi không quên hôn lên trán cậu 1 cái nữa

Sau khi Hải đi khỏi thì Toàn bắt đầu khóc . Đau ! Cậu đau lắm chứ , Hải thật đáng sợ , nếu như ba mẹ anh không đến kịp thì anh đã làm gì cậu đây chứ? Trốn! Trong đầu cậu hiện lên việc bỏ trốn , biết rằng khi bị anh bắt lại thì hậu quả khó lường nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đấy , việc lúc nãy anh định làm với cậu , cậu chưa sẵn sàng

Lấy 1 bộ quần áo khác mặc vào rồi đi lại tủ lấy ra 1 cây kéo cắt cái chăn ra thành từng đoạn dài nối với nhau , buộc vào chân giường rồi thả mớ còn lại qua cửa sổ . Sau khi chắc chắn thì cậu bắt đầu từ từ đu xuống . Tiếp đất an toàn nhưng còn ra ngoài thì sau đây ? Cổng đã bị khóa rồi , chỉ còn 1 cách đó là trèo tường thôi , với thân hình nhỏ nhắn như cậu mà trèo qua bức tường cao 2m là chuyện lớn rồi . sau 15p dằn vặt với bức tường thì cũng qua . Bây giờ đã nửa đêm rồi thì taxi đâu ra chứ ? Điện cho Trọng

**********

Trọng : sao đấy

Toàn : mày rước tao được không , tao bỏ nhà đi rồi

Trọng : cái gì !

Toàn : lẹ đi , để tao gửi định vị

Trọng : à , okok tao tới liền

************

Dập máy xong , cậu sảy bước trên vỉa hè vắn vẻ, những cái lạnh về đêm khiến cậu rùng mình mà đưa 2 tay lên xoa xoa 2 cánh tay . Lại bắt đầu khóc , anh lúc nãy thật sự rất thô lỗ , nghĩ lại còn thấy sợ run bần bật . chạy! Cậu chạy thật nhanh như để quên đi chuyện sảy ra lúc nãy . Mệt mỏi dừng chân lại , ngồi xuống ghế đá . Chẳng nghĩ được gì cả , cứ ngồi thẩn thờ ở đấy , 1 lúc sao , điện thoại reo lên . Nhìn vào cái tên " Anh yêu " cậu liền dập máy . Ngọc Hải cứ tiếp tục gọi 1 cuộc, 2 cuộc , 3 cuộc....im lặng 1 lúc lâu điện thoại lại réo lên 1 lần nữa

********

Toàn : TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH ! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!

Trọng : này Toàn ! Tao đây mà ! Mà mày đang ở đâu ? tao đến nơi lại không gặp .

Toàn : mày hả Trọng

Trọng : ừm

Toàn : mày cứ chạy xe thẳng luôn đi , tao đang ngồi trên ghế đá bên vỉa hè

Trọng : ừm

*********

Chỉ mấy phút sau thì Trọng đến , Toàn vội lên xe , thắc dây an toàn lại . Chẳng nói gì mà cứ thơ thẩn nhìn vào không trung .

Trọng từ lúc nhận được điện thoại của cậu thì trong đầu không khỏi thắc mắc . Lại là chuyện gì nữa đây? Nữa đêm nữa hôm giật ngược kêu lại rước cậu đi . Lúc nãy khi bắt máy giọng có chút khó chịu với cọc nữa . Bây giờ khi lên xe lại ngồi im như thế , thật khó hiểu !

Trọng : có chuyện gì

Cuối cùng chịu không nỗi cái im lặng này thì Trọng cũng lên tiếng

Toàn như người không hồn mà cứ nhìn vào không trung , chẳng hề nghe cậu nói gì

Thấy không có hồi đáp , Trọng phanh xe lại làm người cậu ngã về phía trước 1 khoảng khiến cậu sực tỉnh

Toàn : s..sao lại dừng?

Trọng : rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy , từ nhỏ đến lớn có khi nào mày thất thần như hôm nay đâu ! Nói chuyện gì xảy ra

Toàn : ừm....không có chuyện gì đâu...chỉ là....không muốn gặp anh ấy nửa thôi - Cậu ủ rũ nói

Trọng : mày lại không dám chia sẽ với tao ? Mày có xem tao là bạn thân không vậy?

Toàn : có nhưng.....mày chở tao về nhà mày đi rồi tao nói

Trọng : nhớ đấy , về mà mày không nói thì biết tay tao !

Phía Hải

Anh nghe quản gia nói có ba mẹ mình đến trong lòng có chút bực mình với thắc mắc. Bực mình vì ba mẹ đã thành công phá chuyện tốt của anh rồi , thắc mắc vì sao nửa đêm lại sang đây ? Có việc gì sao?

Hải : ba mẹ đến vào giờ này là có việc gì ạ ?

Mẹ anh : sao con nói dẫn Văn Toàn về ra mắt ba với mẹ cơ mà đợi mãi vẫn không thấy , gọi cũng không bắt máy. Ba với mẹ lo không biết có xảy ra việc gì không nên hai ông bà già này mới lật đật chạy sang đây này !

Hải : dạ , điện thoại con để ở phòng làm việc rồi nên không biết mẹ gọi đến

Ba anh : mà.... Văn Toàn đâu , sao không thấy thằng bé? - ba anh đảo mắt nhìn xem cậu ở đâu

Hải : giờ cũng nửa đêm nên em ấy ngủ rồi ạ

Mẹ anh : mà con có ức hiếp thằng bé gì không đấy

Hải : không ạ , con thương còn không hết

Ba anh : ba biết tính của con , con nên kìm chế lại nhất là khi nóng nảy đấy , nghe chưa?

Hải : dạ....

Mẹ anh : thôi ba mẹ cũng về đây

Hải : cũng đã khuya hay ba mẹ cứ ngủ lại đây 1 hôm đi

Mẹ anh : thôi , lạ chỗ khó ngủ lắm

Ba anh : thôi ba mẹ đi , bữa nào rảnh đem thằng bé về đấy

Hải : dạ...

Tiễn ba mẹ về anh liền tức tốc lên phòng cậu

* cạch *

Hải : bé ơi mì....người đâu mất rồi?

________________

End chap






Vote đuy 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info