0309 0421 Thanh Xuan Tuoi Dep
Trợ lí: Dạ thưa chủ tịch lúc chúng tôi đang dừng đèn đỏ thì có một đám thanh niên đến đập vào gáy tôi rồi lái xe phóng đi mất.Hải: Được rồiAnh bảo trợ lí về nghỉ sớm còn mình hẹn mọi người đến nhà nói chuyện. Mọi người đang làm việc riêng của mình nhận đc tin nhắn khẩn từ anh hốt hoảng chạy về.Tất cả đã đầy đủ, y cùng vs Duy-Vương lo lắng cho cậu cứ đi đi lại lại, mấy anh ngồi nghĩ cách cứu cậu.Hải: Bh như nào?Dũng: Có nên nói cho bố mẹ ẻm biết ko?Hải: Cứ từ từ đã chưa cần cho bố mẹ ẻm biết đâu (anh nén cơn thịnh nộ)Trọng: Em nghĩ nói đi anh ạ. Nhỡ...Hải: Em nói j vậy TRỌNG? ( anh quát)Trọng: Em xinloi... Hải: Xinloi anh ko cố ý quát em đâuVương: Hiện chưa có thông tin j về Toàn cảHải: M biết hack ko? (quay sang nhìn Trường)Trường: Bt sương sươngHải: Hack cho t camera ô tôTrường: OkTrong lúc Trường hack camera ô tô thì mọi người nghĩ cách và tìm lí do sao cậu lại bị bắt.**Ở bên nhà cậu**Bố cậu đang ngồi đọc sách và nhâm nhin tách trà thì có điện thoại gọi tới, ông gập sách lại nhấc máy nghe..Cuộc gọi thoại...Bố cậu: Alo, ai đấy?Ông ta: Là t đây, m nhớ chứ?Bố cậu: Ông là ai?Ông ta: T chính là người năm xưa m từ chối giúp đỡ công ty t đâyBố cậu: Thì ra là ôngÔng ta: Đúng vậy và đặc biệt t còn có một món quà lớn tặng mBố cậu: NóiÔng ta: Nôn nóng thếBố cậu: Ông nói nhanh điÔng ta: Con trai cưng của m đang nằm trong tay tBố cậu: M làm j nó Ông ta: Bình tĩnh t chx làm j đâu mới chỉ đánh vài cái cho hả giận thôiBố cậu: T cấm m đụng vào nóÔng ta: Ha nực cười t ko ngại giết người đâuBố cậu: M.. m muốn j?Ông ta: T muốn công ty của mBố cậu: Đc nhưng m phải thề ko đc làm hại nóÔng ta: ĐượcBố cậu: Địa chỉ ở đâu?Ông ta: T sẽ gửi sauKết thúc cuộc gọi mặt ông tối sầm lại, mẹ cậu ngồi cạnh lo lắng ko kémMẹ cậu: Có chuyện j vậy ôngBố cậu: Thg Toàn nó bị bắt cócMẹ cậu: AI bắt nó?Bố cậu: Bà còn nhớ người đàn ông lúc trước đến xin công ty mik giúp đỡ k?Mẹ cậu: Bh ông ta trả thù sao?Bố cậu: ỪMẹ cậu: Chuyện này mik phải bảo vs thg HảiBố cậu: H mik qua nhà nóMẹ cậu: ỪHai người lấy xe phóng đến nhà cậu thấy bạn bè của cậu đang tụ tập nhưng nhìn mặt ai cx căng thẳng. Nghe thấy tiếng chuông cửa mọi người hướng mắt ra ngoài y thấy bố mẹ cậu lật đật chạy ra mở cửa.Trọng: Cháu chào cô chú ạBố cậu: ỪmMẹ cậu: Chào cháuTrọng: Mời cô chú vào nhà3 người vào nhà, thấy bố mẹ cậu ai cx chào hỏi lễ phép bỗng giọng bố cậu trầm xuốngBố cậu: Chú đến đây để nói cho các cháu một chuyệnHải: Dạ chú cứ nóiTrường: Có nói cho chú bt luôn ko? (thì thầm vào tai anh)Hải: ThôiTrường: ỪBố cậu: Thằng Toàn...Duy: Dạ nó đi làm chx về chú ạ Vương: Vâng vâng nó chx vềMẹ cậu: Các cháu chưa bt chuyện j sao?Dũng: Có chuyện j ạ?Bố cậu: Thằng Toàn nó bị bắt cóc rồiMạnh: Ừm... chuyện này bọn chạu biết rồi ạBố cậu: Sao bọn cháu biết mà ko nói j?Hải: Cháu bảo trợ lí đưa ẻm về công ty nhưng bị một nhóm thanh niên chặn đầu đánh ngất trợ lí rồi đưa em ý điMẹ cậu: HaizzVương: Phải làm sao đây?Duy: Tức chết màBố cậu: Tụi cháu bình tĩnh nghĩ cách giải quyết đãDũng: À mà sao chú biết Toàn bị bắt cóc ạ?Bố cậu: Ông ta người chủ mưu gọi cho chúHải: Thế ông ta đưa điều kiện j ạBố cậu: Ông ta muốn tập đoàn của chúTrường: Chắc là phải có chuyện j ông ta mới bắt Toàn để trả thù chứ nhỉMẹ cậu: Thì chuyện này từ lâu lắm rồi abjhbchjsbbsMạnh: Thảm nàoTrọng: Phải làm sao đây cô chúMẹ cậu: Cô ko biếtBố cậu: Ông ta nói ko ngại giết Toàn nên chx chắc giao tập đoàn cho ông ta thg Toàn an toàn trở về đc.Vương: Ý chú là...Bố cậu: ỪmMọi người bàn qua bàn lại, nghĩ hết kế này đến cách nọ cuối cùng họ chốt lại bố cậu vs anh sẽ đến để đưa giấy giao tài sản cx như tập đoàn cho ông ta nhưng là giả kí thật. Còn mọi người sẽ lẻn ra sau để cứu cậu phòng trường hợp ko cứu đc họ gọi sẵn cảnh sát đến và có gắng cầm chân ông ta lại.Trong lúc mọi người cứu cậu Trọng-Vương-Duy sẽ yểm trợ phía sau và quay lại toàn bộ để làm bằng chứng buộc tội ông ta và quyết định thức đêm để làm hợp đồng chuyển giao giả để ngày mai triển khai luôn.**Ở chỗ cậu**Bọn họ đánh cậu đến ngất đi ròi tạt nước khiến cậu tỉnh rồi tiếp tục tra tấn. Đến khi ông ta bảo dừng thì cậu cx kiệt quệ rồi ko còn sức nào để cãi nữa. Tối, ông ta mang một hộp cơm vào đưa cho cậu nhưng cậu ko ănÔng ta: M có ăn ko?Toàn: Ko bh tôi ăn thứ dơ bẩn nàyVừa dứt lời cậu lại phải nhận một bạt tai từ ông ta.Ông ta: M nên cẩn thận lời nói của m đừng để t giết m
Nhưng ko t cần m sống, m phải sống để nhìn cảnh nhà m phá sản bố mẹ m sẽ ko còn đồng bạc nào cả lúc đấy t sẽ cười cười vào bản mặt hèn hạ của chúng m... hahahaCậu nghe ông ta nói liền lo lắng ra mặt ko biết ông ta đã làm j bố mẹ vs tập đoàn rồi nữa. ------------------------------------------------Sáng hôm sau, mọi người uể oải ngồi dậy nhìn mặt ai cx đáng sợ mắt thì thâm như gấu trúc đầu tóc thì rối tung rối bời, tiền tụy. Mọi người thay phiên nhau vào vscn ăn uống qua loa rồi lên đường triển khai kế hoạch.Anh biết đc vị trí cậu đang ở nhờ định vị ông ta lại ko để ý đến cái điện thoại của cậu nó vẫn trong túi quần. Tâm trạng anh lúc này rất giận có thể bốc hỏa mọi lúc mọi nhưng phải kìm lại đến khi ông ta anh sẽ đánh cho hả giận.Nhìn mặt anh cứ hầm hầm Mạnh ngồi cạnh cx sợ đi cả đoạn đường ko dám hó hé nói lời nào. Đến nơi như đã bàn ở nhà mọi người tản ra làm theo đúng kế hoạch, ông ta khá bất ngờ vì sao họ bt địa chỉ mà đến mặc dù ông ta ko nói. Ông ta định bảo bố cậu gửi tờ giấy có kí tên rõ ràng bao gồm toàn bộ tài sản rồi giết người diệt khẩu lúc đấy ko ai kiện ông ta đc vì ko có bằng chứng.Người tính ko bằng trời tính ông ta bực mình nhưng vẫn giả nai ra tiếp đón anh và bố cậu như đi kí hợp đồng. Nhìn thấy bản mặt ch* đ* của ông ta anh cố gắng lạnh lùng ko cười ko j chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt tóe lửa. Bố cậu đưa tờ giấy ra ông ta định giằng lấy nhưng vẫn chậm hơn anh một bước anh lấy tờ giấy rồi ra điều kiệnHải: Ông thả người ra thì tôi đưaÔng ta: T đâu có ngu thả người rồi bọn m lại ko đưa
Đưa đây t mới thả ngườiHải: Tôi cx đâu có ngu đưa rồi ông ko thả ngườiĐám vệ sĩ đứng cạnh cười khúc khích vì chx ai dám cãi lời ông ta cả, ông quay lại lườm mấy tên vệ sĩ rồi tiếp tục dây dưa việc ai đưa trước.Như dự tính Dũng-Trường-Mạnh sẽ ra sau để cứu cậu và nước này ông ta lại ko lường trước đc ở chỗ cậu bị trói ko có bóng dáng vệ sĩ nào. Y cùng 2 người yểm trợ phía sau thấy cậu thân tàn ma dại thì ko chịu nổi lao vào ôm cậu khóc thút thít.Thấy y manh động hắn ra hiệu cho Vương-Duy dìu y ra ngoài để y ở đây bọn chúng phát hiện mất. Thành công cởi trói cho cậu Trường lặng lẽ cõng cậu ra xe nhưng lại đụng mặt mấy thg vệ sĩ. Bọn chúng nhìn thấy mọi người hô lên cho đàn em đến.Ông ta đang ngồi bàn nghe thấy bực mình đập bàn, còn anh thì tiếc nuối sắp thành công rồi mà lại...Bọn chúng đô con lại đông các anh dù bt võ nhưng ít người chơi ko lại, bị bọn chúng đánh bầm dập. Y-Vương-Duy lẻn chạy ra xa gọi hỏi công an tới chưa mà quên mất cậu vẫn còn trong xe. Cậu tỉnh dậy thấy xe quen thuộc thì vui mừng nhưng chx đc bao lâu thì tên vệ sĩ tóm lại.Vác cậu trên vai hiên ngang đi vào giữa ném cậu xuống mn lập tức dừng lại, anh thấy bảo bối mình cưng như trứng hứng như hoa lại bị một thg nhãi danh ném ko thương tiếc máu điên nổi lên anh tiến đến đá hắn ngã xuống đất đấm liên tục vào mặt hắn, lấy dao đề phòng từ trước rạch mặt hắn trước sự chứng kiến của mọi người.Các anh nhân cơ hội lật ngược tình thế, 3 người quay lại bế cậu ra chỗ khác. Ông ta rút súng ra chưa kịp bắn thì cảnh sát đến bắn trực tiếp vào tay ông ta khiến súng rơi xuống. Lúc cảnh sát đến nơi thì bọn chúng gần như sắp chết rồi.Anh bỏ mặc mọi người chạy đến chỗ cậu bế về xe rồi lái đến bệnh viện, Vương đã quay lại toàn bộ đưa cho cảnh sát. Mọi người lần lượt theo sau xe anh đến bệnh viện, anh nhìn cậu qua gương xe như chết lặng thầm trách mình ko bảo vệ đc cậu và ko giết đc ông ta.---------------------------------------ENDHello mọi người. Comment đi nào^^
Nhưng ko t cần m sống, m phải sống để nhìn cảnh nhà m phá sản bố mẹ m sẽ ko còn đồng bạc nào cả lúc đấy t sẽ cười cười vào bản mặt hèn hạ của chúng m... hahahaCậu nghe ông ta nói liền lo lắng ra mặt ko biết ông ta đã làm j bố mẹ vs tập đoàn rồi nữa. ------------------------------------------------Sáng hôm sau, mọi người uể oải ngồi dậy nhìn mặt ai cx đáng sợ mắt thì thâm như gấu trúc đầu tóc thì rối tung rối bời, tiền tụy. Mọi người thay phiên nhau vào vscn ăn uống qua loa rồi lên đường triển khai kế hoạch.Anh biết đc vị trí cậu đang ở nhờ định vị ông ta lại ko để ý đến cái điện thoại của cậu nó vẫn trong túi quần. Tâm trạng anh lúc này rất giận có thể bốc hỏa mọi lúc mọi nhưng phải kìm lại đến khi ông ta anh sẽ đánh cho hả giận.Nhìn mặt anh cứ hầm hầm Mạnh ngồi cạnh cx sợ đi cả đoạn đường ko dám hó hé nói lời nào. Đến nơi như đã bàn ở nhà mọi người tản ra làm theo đúng kế hoạch, ông ta khá bất ngờ vì sao họ bt địa chỉ mà đến mặc dù ông ta ko nói. Ông ta định bảo bố cậu gửi tờ giấy có kí tên rõ ràng bao gồm toàn bộ tài sản rồi giết người diệt khẩu lúc đấy ko ai kiện ông ta đc vì ko có bằng chứng.Người tính ko bằng trời tính ông ta bực mình nhưng vẫn giả nai ra tiếp đón anh và bố cậu như đi kí hợp đồng. Nhìn thấy bản mặt ch* đ* của ông ta anh cố gắng lạnh lùng ko cười ko j chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt tóe lửa. Bố cậu đưa tờ giấy ra ông ta định giằng lấy nhưng vẫn chậm hơn anh một bước anh lấy tờ giấy rồi ra điều kiệnHải: Ông thả người ra thì tôi đưaÔng ta: T đâu có ngu thả người rồi bọn m lại ko đưa
Đưa đây t mới thả ngườiHải: Tôi cx đâu có ngu đưa rồi ông ko thả ngườiĐám vệ sĩ đứng cạnh cười khúc khích vì chx ai dám cãi lời ông ta cả, ông quay lại lườm mấy tên vệ sĩ rồi tiếp tục dây dưa việc ai đưa trước.Như dự tính Dũng-Trường-Mạnh sẽ ra sau để cứu cậu và nước này ông ta lại ko lường trước đc ở chỗ cậu bị trói ko có bóng dáng vệ sĩ nào. Y cùng 2 người yểm trợ phía sau thấy cậu thân tàn ma dại thì ko chịu nổi lao vào ôm cậu khóc thút thít.Thấy y manh động hắn ra hiệu cho Vương-Duy dìu y ra ngoài để y ở đây bọn chúng phát hiện mất. Thành công cởi trói cho cậu Trường lặng lẽ cõng cậu ra xe nhưng lại đụng mặt mấy thg vệ sĩ. Bọn chúng nhìn thấy mọi người hô lên cho đàn em đến.Ông ta đang ngồi bàn nghe thấy bực mình đập bàn, còn anh thì tiếc nuối sắp thành công rồi mà lại...Bọn chúng đô con lại đông các anh dù bt võ nhưng ít người chơi ko lại, bị bọn chúng đánh bầm dập. Y-Vương-Duy lẻn chạy ra xa gọi hỏi công an tới chưa mà quên mất cậu vẫn còn trong xe. Cậu tỉnh dậy thấy xe quen thuộc thì vui mừng nhưng chx đc bao lâu thì tên vệ sĩ tóm lại.Vác cậu trên vai hiên ngang đi vào giữa ném cậu xuống mn lập tức dừng lại, anh thấy bảo bối mình cưng như trứng hứng như hoa lại bị một thg nhãi danh ném ko thương tiếc máu điên nổi lên anh tiến đến đá hắn ngã xuống đất đấm liên tục vào mặt hắn, lấy dao đề phòng từ trước rạch mặt hắn trước sự chứng kiến của mọi người.Các anh nhân cơ hội lật ngược tình thế, 3 người quay lại bế cậu ra chỗ khác. Ông ta rút súng ra chưa kịp bắn thì cảnh sát đến bắn trực tiếp vào tay ông ta khiến súng rơi xuống. Lúc cảnh sát đến nơi thì bọn chúng gần như sắp chết rồi.Anh bỏ mặc mọi người chạy đến chỗ cậu bế về xe rồi lái đến bệnh viện, Vương đã quay lại toàn bộ đưa cho cảnh sát. Mọi người lần lượt theo sau xe anh đến bệnh viện, anh nhìn cậu qua gương xe như chết lặng thầm trách mình ko bảo vệ đc cậu và ko giết đc ông ta.---------------------------------------ENDHello mọi người. Comment đi nào^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info