Chap 26
Giải quyết xong anh và hắn nhanh chóng chạy vào bệnh viện, ở đây cậu,Duy,Vương cứ đi đị lại lại đứng lên ngồi xuống chóng hết cả mặtHải: Ngồi xuống đi sao cứ đị lại mãi thế?Rồi mấy cậu ngồi im chờ, nhưng 1...2...3 tiếng vẫn chưa có động tĩnh j hắn lo lắng đứng trực trước cửa. Đèn đã tắt bác sĩ mở cửa đi ra tháo khẩu trang thuống cho dễ thởBác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng vậy?Dũng: Tôi..tôi Bác sĩ: Cú va chạm ko để lại quá nhiều thương tích nhưng cậu ấy có thể sẽ mất trí nhớ tạm thờiDũng: Mất trí nhớ ý ạ???Bác sĩ: Người nhà yên tâm cậu ấy chỉ quên một thời gian thôi sẽ đến thời gian nhất định sẽ nhớ lại đc hếtHải: Thế bh chúng tôi có thể thăm cậu ấy đc chx?Bác sĩ: Cậu ấy đã đc chuyển về phòng hồi sức nên người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm ồnVương: Vâng cảm ơn bác sĩBác sĩ rời đi, hắn ngã gục xuống đấtHải: Đứng lên nào (đỡ hắn dậy)Mạnh: Trọng chỉ mất trí tạm thời thôi còn ko có j nghiêm trọng cả m nên thấy vui chứ?Duy: Sao phải buồn?Hắn đứng dậy chạy nhanh đến phòng hồi sức mọi người cx chạy theo sau. Tuy va chạm ko để lại chấn thương lớn j nhưng y vẫn bị bầm khắp tay đằng sau đầu có vết băng cầm máu ai nhìn cx xót và hắn ko ngoại lệ. Nhìn y vậy hắn rất xót chỉ ước người nằm đấy là mình, hắn tiến lại chỗ y nắm tay rồi thủ thỉDũng: Sao em lại đỡ cho anh? Nếu em ko đỡ anh đã là người nằm đây rồi.....thà để anh chịu đau vì thương tích chứ đừng để anh thấy đau khi nhìn em như vậy.Hải-Toàn-Trường đi vào 3 người còn lại đi mua cháo vs lấy quần áo cho y, y đã tỉnh tay nhúc nhích hắn vui như trẩy hội chạy đi gọi bác sĩ. Kiểm tra xong bác sĩ bảo y chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là khỏi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để có j bác sĩ có thể cứu chữa kịp thời.Toàn: Tỉnh rồi đấy à?Trọng: ỪToàn: M biết hồi nãy m ngầu lắm ko? Ước j t cx vậyHải: Nè nha em ăn nói kiểu j kì vậy?Toàn: Em thấy ngầu màHải: Cấm nói linh tinhToàn: Bt rồiMọi người nói chuyện cười rôm rả nhưng chỉ có một người ngồi quan sát từng hành động của y mà ko nói năng j chính là hắn. Hắn càng nhìn càng xót chả còn tâm trạng để nói chuyện nữa. người kia mua cháo về đến nơi mang đến cho y ăn nhưng y cứ từ chốiDuy: Ơ kìa Trọng m ăn cháo đi chứ ko nguội bh?Trọng: Ko ăn đâuDũng: Ngoan. Ăn đi cho mau khỏiTrọng: Ko (phồng má)Vương: Ăn đi TrọngMọi người nói mãi y vẫn ko chịu ăn thấy lạ nên chạy đi hỏi bác sĩToàn: Bác sĩ sao cậu ấy ko chịu ăn vậy?Bác sĩ: À chắc mới phẫu thuật xong nên cậu ấy hơi biếng ăn người nhà cố bảo cậu ấy ăn nháToàn: Dạ cảm ơn bác sĩ mà có cần kiêng kị j ko bác sĩ?Bác sĩ: À ko cần đâu gia đình tẩm bổ cho cậu ấy nhiều đồ có hàm lượng vitamin cao.Toàn: Vâng ạCậu chạy về phòng gọi mọi người nói riêngToàn: Đừng lo bác sĩ bảo nó phẫu thuật xong sẽ biếng ăn vs cả tẩm bổ cho nó nhiều vàoDũng: ỪMạnh: Nào vui lên (thấy mặt hắn buồn Mạnh động viên)Dũng: Ko vui nổiTrường: M cứ thế sao thg Trọng chịu ănDũng: Ừ (cố gượng cười)Hải: Lấy cái này mà bảo vệ nó cho tốt vào đừng để như này lần nào nxDũng: Biết rồiToàn: Anh Dũng ơi Trọng nó chịu ăn rồi nè (hét lớn)Dũng: Thật á (mặt hắn lộ rõ sự vui vẻ)Hải: Tốt rồiHắn vào trong ngồi cạnh nhìn y ăn hết bát cháo lòng thầm vui, Vương vs Duy đang ngồi đặt tổ yến, nhân sâm,.. cho y tẩm bổVương: T đặt mấy món để m tẩm bổ nhớ ăn đấyDuy: T cx đặt thêm mấy món đặc sản dinh dưỡng nhớ ănTrọng: Có làm sao đâu mà bọn m cứ loDũng: Ko lo sao đcVương: Đúng rồi ăn hết chỗ đấy nháDuy: T đặt rồi một lúc nữa người ta mang đếnMạnh: Em ăn nhiều vào cho mau khỏe Trường: Em mà ko ăn thì chắc mặt thg Dũng chảy nước luôn đấyHải: Em ko chịu ăn làm nó chả cười j cảTrọng: Em biết rồiMọi người lại ngồi buôn thì có điện thoạiCuộc gọi thoại....Duy: Alo ai đấy ạ?Shipper: Dạ em giao hàng tổ yến,... ý ạDuy: À vâng chờ tôi chútShipper: Vâng ạDuy kéo Mạnh xuống sảnh lấy đồ ăn lên cho y, Duy thảnh thơi tung tăng vào phòng còn Mạnh thì ôm 3-4 tôt yến,nhân sâm,.. Hai người đi vào ai cx há hốc mồm nhất là y lúc trước y đã ăn rất nhiều đến ngán ngấy luôn rồi bh lại bắt ănDuy: Đây nhá khi nào xuất viện chỗ này m phải ăn hết rồi nháTrọng: Ko ăn đâuToàn: Ơ kìa mua rồi nhớ phải ăn đấyNgồi lại chơi một lúc nữa rồi giải tán ai về nhà nấy hắn ở lại chăm y. Hắn lấy một cốc tổ yến mang đến đưa y ănDũng: Em ăn cái này điTrọng: Em ko muốn ănDũng: Nghe anh cố ăn điTrọng: Ko muốn ănDũng: Ngoan ăn đi nhìn em vậy anh xót lắmTrọng: Nhưng em ko muốn ănDũng: Anh biết nhưng cố ăn một chút mới khỏe đcY há miệng để hắn đút vừa ăn hết thì y mắc ói vào vệ sinh ói hết ra thế là thành ăn như ko. Hắn nhìn mà xót nhưng cx ko biết làm thế nào vì cứ ăn xong là ói ăn là ói.3 ngày trôi qua y vẫn ko chịu ăn mà có ăn thì cx ói ra hết nhìn y càng ngày càng gầy đi hắn cố tẩm bổ nhưng ko lên đc kí nào mà sụt 3kg. Ai nhìn cx xót ko riêng j hắn, y biết mọi người đang lo cho mik nên cố ăn.Sau 5 ngày y đã khỏe hơn rất nhiều và cx hết biếng ăn khiến ai cx mừng nhưng vẫn gầy hai cái má bánh bao cx mất cậu cứ vào là mang một đống đồ ăn vặt vào cho y ăn dù anh có cấm nhưng cậu vẫn lì lợm mang vào.Tối hôm đấy anh bảo cậu về cho hai người kia nghỉ ngơi mà cậu cứ nằng nặc đòi ngủ lại vs y, cậu leo lên giường nằm ôm chặt y anh có nói j cx ko chịu nghe nên đành đi mua đồ ăn cho 4 người.Hải: Anh chịu em luôn rồi đấy Toàn ạ. Toàn: Em ngủ đây. T ngủ đây nhá TrọngTrọng: ỪHải: Thế nằm đấy chờ anh mua đồ ăn vềToàn: VângAnh và hắn đi ra ngoài mua đồ ăn còn hai cậu thì nằm nói chuyện chán quá thì mở phim lên cày (phòng y nằm là VIP nên có tv mạng). Hai cậu đang ngồi xem phim ăn vặt chờ hai anh về thì có tiếng mở cửa, cậu nghĩ là hai anh về nên ko để ý nhưng KO đó lại là Ngọc-Trà quay lại trả thù.Trà: Thì ra bọn m ở đâyToàn: Sao hai cô bt Trọng đang ở đây?Ngọc: Ko có chuyện j là bọn này ko biếtTrà: Lúc trước vì m mà Dũng từ chối tình cảm của t (chỉ vào mặt Trọng)Ngọc: Còn m nữa (chỉ vào mặt Toàn)Toàn: Rồi sao?Ngọc: Hôm nay t sẽ trả thù những j mà t phải chịuToàn: M thì chịu cái d*o jNgọc: M ko cùng đẳng cấp vs t nên ko bt là đúngToàn: Ừ thì đúng là ko cùng đẳng cấp mà t đương nhiên là hơn ch* rồiNgọc: M* mTrà lén lút ra phía sau cầm ghế định đánh cậu thì bị y đạp ngã xuống đất, y ngồi xổm xuống nắm tóc ả lên tát liên tiếp mấy phát, cậu đc đà đấm thẳng vào mặt Ngọc khiến mũi cô ta chảy máu nhưng hai cậu ko dừng lại đánh hai ả liên tụcCậu lấy dao lướt trên gương mặt Ngọc rồi dần xuống đùi rạch một đường ả đau đớn kêu lênNgọc: AaaaToàn: CâmHành hạ hai ả đủ hai cậu đuổi hai ả ra khỏi bệnh viện và thông báo cho tất cả bác sĩ trg bệnh viện ko chữa vết thương cho hai ả ta cùng tất cả bệnh viện trg nước hai chỉ bt cầm máu rồi bay sang nước ngoài chữa thương.Xư lí xong hai cậu dọn dẹp hiện trường rồi thản nhiên ngồi lên giường xem phim tiếp mà chờ mãi ko thấy hai anh vềToàn: Sao hai ảnh đi lâu thế nhở?
Trọng: Ko btHai cậu vừa nói xong thì hai anh cx về đến nơiHải: Tại m đấyDũng: Tại m ýHải: Tại mDũng: Tại mHải: Tại mDũng: Tại mHải: Tại mDũng: Có mà tại m ýHải: Tại m ýToàn: THÔITrọng: Có chuyện j mà cứ cãi nhau thế?Hải: Thì là.............Hồi tưởng...hai anh đang đi mua đồ ăn đang trên đường đi về thì có người phóng nhanh làm hắn mất thăng bằng ngã xuống mà ngã một mình thì ko sao đâu còn nắm quần anh kéo xống anh phản ứng nhanh kéo lên ở đấy đông người đang nhìn hai anh cười khúc khích may anh vs hắn đeo khẩu trang ko chết rồi.Trọng/Toàn: HahahahaTrọng: Haha...cười,,đau...bụng...quáToàn: Cười..hahaa..chết...mất..hahaHải: Hai đứa đừng có cười nữaNhìn mặt hai anh nghiêm túc hai cậu khóa miệng lại bịt mồm để ko cười nữa. Hai anh bầy đồ ăn ra bàn rồi 4 người ngồi ăn. Ăn xong nghỉ ngơi rồi nằm ngủ hai anh chia ra người nằm giường người nằm ghế.---------------------------------------------END
Trọng: Ko btHai cậu vừa nói xong thì hai anh cx về đến nơiHải: Tại m đấyDũng: Tại m ýHải: Tại mDũng: Tại mHải: Tại mDũng: Tại mHải: Tại mDũng: Có mà tại m ýHải: Tại m ýToàn: THÔITrọng: Có chuyện j mà cứ cãi nhau thế?Hải: Thì là.............Hồi tưởng...hai anh đang đi mua đồ ăn đang trên đường đi về thì có người phóng nhanh làm hắn mất thăng bằng ngã xuống mà ngã một mình thì ko sao đâu còn nắm quần anh kéo xống anh phản ứng nhanh kéo lên ở đấy đông người đang nhìn hai anh cười khúc khích may anh vs hắn đeo khẩu trang ko chết rồi.Trọng/Toàn: HahahahaTrọng: Haha...cười,,đau...bụng...quáToàn: Cười..hahaa..chết...mất..hahaHải: Hai đứa đừng có cười nữaNhìn mặt hai anh nghiêm túc hai cậu khóa miệng lại bịt mồm để ko cười nữa. Hai anh bầy đồ ăn ra bàn rồi 4 người ngồi ăn. Ăn xong nghỉ ngơi rồi nằm ngủ hai anh chia ra người nằm giường người nằm ghế.---------------------------------------------END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info