ZingTruyen.Info

[39-421](end) Thanh xuân

Chap 24

MinhThinh377

Anh lái xe nhanh nhất có thể đưa cậu về. Vừa đỗ xuống cổng anh bỏ xe bế cậu chạy nhanh lên lầu rồi quẳng cậu xuống giường nằm đè lên cậu mà hôn một cách mạnh bạo, hai người dây dưa một lúc lâu thì hết hơi. Anh xé toang cái áo của cậu ném xuống đất tiện thể cởi luôn cái quần rồi cắn mút mạnh bạo khắp cơ thể cậu từ cổ, xương quai xanh,... chỗ nào đi qua anh cx để lại một dấu đỏ thẫm cậu chỉ biết nằm rên. 

Anh cúi xuống chơi đùa vs cậu nhỏ của cậu rồi ngậm nó vào miệng vì cậu quá nhạy cảm nên chỉ cần vài động tác của anh đã làm cậu bắn. Anh mò mẫm xuống dưới hang chật hẹp kia mà đút tay vào để nới lỏng. Sau khi nới lỏng đã đủ anh cởi hết nững thứ vướng víu trên người mik ra rồi đút cự vật vào mà thúc liên hồi

Toàn: Aaaaa...ưm.....nhanh.....quá..ư

Chậm.....l.ại....ưm

Anh ra vào mạnh mẽ mặc cậu cầu xin rên rỉ ko ngừng

Toàn: Ưm....đ.au...em

An..h....đau....c..hậm...lại...ưm

Một lúc sau anh bắn hết vào trg cậu mới chịu ngưng mệt quá anh nằm ngủ trên người cậu còn ko rút cậu nhỏ ra làm cậu vừa đau vừa khó chịu. Nhưng vì mệt nên sau đó cậu cx ngủ, đang ngủ thì anh tỉnh dậy thúc đẩy liên tục làm cậu đau tỉnh giấc

Toàn: Ưm...hưm...ư...đau..

Hải: Lần sau em mà còn đi vs nó thì đừng trách

Toàn: D.ạ...ưm...đa.u..ưm

Hải: Chịu khó một chút 

Anh đưa đẩy mạnh mẽ rồi mới rút ra tinh d*ch hòa lẫn vs máu chảy dài trên đùi cậu, anh bế cậu đi tắm rồi hai người ôm nhau ngủ tới sáng.

**********

Ở một diễn biến khác

Hắn luân động mạnh mẽ khiến y rên rỉ ngày một to hơn

Trọng: Aaaa..đa..u...ưm...

Hắn hành y đến 3h sáng mới chịu ngừng, y toàn thân bại liệt ko lết nổi nên đành trông cậy vào hắn tắm rửa cho y rồi đi ngủ.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu vừa tỉnh dậy nhớ lại đêm qua thì tức bốc khói dùng hết sức lực còn lại của mình đạp anh bay xuống đất. Anh đau đớn xoa mông ngồi dậy

Hải: J đây? Sáng ra đã đạp anh rồi hay là anh nhẹ quá nên em vẫn còn sức đạp?

Toàn: Nhẹ nhẹ cái đầu anh á......đau muốn chết (cậu bĩu môi giọng nhỏ lại)

Hải: Tưởng em ko bt đau?

Toàn: Người có phải vật đâu mà ko bt đau

Hải: Anh đi ngủ tiếp đây

Toàn: Bế em đi vào vscn đi

Hải: Biết rồi vợ

Toàn: Ai..vợ..anh chứ? (mặt cậu đỏ như quả cà chua)

Hải: Đằng nào chả vậy

Toàn: Em vẫn chx tha cho anh đâu đừng có mà tưởng bở

Hải: Ko tha cx phải tha

Toàn: Em ko tha

Hải: Em tin là anh làm luôn trg này ko?

Toàn: .........

Hải: Anh xinloi từ bh anh sẽ tin em ko đánh hay quát mắng em. Anh thề sẽ chỉ yêu mình em thôi

QUẾ NGỌC HẢI CHỈ YÊU NGUYỄN VĂN TOÀN!!

Toàn: Em cx vậy

Hải: Vậy là em đồng ý tha lỗi cho anh rồi đk?

Toàn: Dạ

Anh cùng cậu vui vẻ đánh răng thay đồ rồi anh bế cậu xuống dưới nhà (cùng một cảnh nhưng diễn biến khác nhau).

**Ở trên phòng y**

Dũng: Dậy đi nào Ỉn ơi

Trọng: Oaaaa

Dũng: Ra đây anh bế vào nhà tắm nào

Trọng: Em chx tha cho anh đâu nha

Dũng: Tha lỗi cho anh đi. Anh hứa sẽ ko lại gần con gái nữa và ko bh mắng chửi hay đánh em. Đặc biệt anh xin thề chỉ yêu mỗi một mình em thôi.

Trọng: Anh hứa phải giữ lời nha

Dũng: Anh xin thề anh nói điêu ngày mai anh chết

Trọng: Ăn nói kiểu j đấy hả? 

Dũng: Thôi vào đánh răng rồi xuống ăn sáng nào

Trọng: Anh có bị làm sao ko? Hành em như này làm sao mà đi đc

Dũng: Đây để anh bế em 

Trọng: Thế còn đc

Hắn hôn vào trán y rồi đi vào vscn xong xuống nhà ăn sáng. Ở dưới nhà anh đang chạy dọc chạy xuôi nghe cậu chỉ cách nấu ăn, cậu sắp bùng hỏa vs anh khi cứ nhầm muối vs đường còn ko biết thái rau củ hay nấu cơm,... cậu bất lực chỉ biết nói nhưng anh có làm đc ko thì chịu.

Y và hắn đi xuống nhìn thấy cảnh đấy thì bật cười khúc khích rồi ra châm chọc anh

Dũng: M định làm canh muối à?

Hải: M im đi

Toàn: Anh mới im đi á. Bực mình thiệt chứ

Hải: Ơ thôi bé bớt nóng

Trọng: Thôi anh đi ra đi mêt quá để đấy em làm cho

Hải: Ối chết sáng nay có cuộc họp mà quên mất

Dũng: À ừ nhở chết chết

Hai anh cuống cuồng chạy lên thay đồ đi giày chào hai cậu rồi phóng đi mất hút, hai cậu lắc đầu chán nản rồi quay vào nấu ăn tiếp

Toàn: À mà nhắc mới nhớ 4 đứa kia đâu?

Vương: Bh mới nhớ đến bọn t à?

Trọng: Ơ đây lày đêm qua bọn m ở đâu đấy?

Duy: Bên nhà kia kìa

Mạnh: T ko muốn mất ngủ

Toàn: Thế hai anh ý đâu?

Trọng: Bọn m giải quyết như nào đấy?

Trường: Yên tâm bị đánh cho bầm dập rồi ko dám làm hại bọn m nữa đâu

Toàn: Đánh á?

Vương: Ừ 

Trọng: Có nặng lắm ko?

Mạnh: Đừng lo còn sống chx chết đc đâu

Trọng: Ừ 

Duy: Mà bọn m đang nấu j đk?

Toàn: Ừ t đang hầm xương, ối chết nó trào

Vương: Làm ăn thế đấy

Toàn: M vào làm hộ t cái

Vương: Biết t đã làm

Duy: Có j ăn ko m? Đói quá

Trọng: Có bánh mì nướng t làm ăn ko?

Duy: Có có

Vương: Cho t ăn zới

Trọng: 2 anh ăn luôn ko?

Trường: Thôi anh lên công ty đây

Mạnh: Anh cx đi đây

Duy/Vương: Pp anh

Y vào bếp lấy máy nướng vs túi bánh mì cùng một số nguyên liệu ăn kèm. Duy-Vương đứng nhìn hai cậu trổ tài nấu ăn rất chuyên nghiệp, y làm xong man lê bàn rồi gọi Vương-Duy vào ăn. Cậu đứng làm đồ ăn trưa cho hai anh y đứng canh nồi xương.

Đang ăn thì Vương có cuộc họp ở công ty nên ba chân bốn cẳng chạy đi còn Duy thì đi kiểm tra lô hàng mới nhập. Cậu vs y quyết định đi đến nhà Đức-Đại để hỏi rõ việc này còn cầm theo hộp đồ ăn nữa

Cậu gọi điện hỏi xem hai người đang ở đâu để cậu đến mà lạ thay Đức-Đại mỗi người một nơi làm cậu vs y phải chia ra hai cậu sợ xảy ra chuyện nên đã gửi địa chỉ sang máy hai anh đề phòng gặp bất trắc.

Đến nơi Đức mở cửa mời cậu vào nhìn anh(Đức) tiền tụy bị đánh cho tả tơi

Toàn: Hn em đến đây để hỏi anh về việc hôm qua

Đức: Anh xinloi chỉ vì anh yêu em nên anh mới làm vậy

Toàn: Anh đừng nói vậy nếu yêu em anh đã ko làm thế

Đức: Anh yêu em thật lòng nhưng anh vẫn chậm hơn anh ta một bước

Toàn: Anh nên từ bỏ em đi kiếm người khác xứng đáng hơn em

Đức: Khó bỏ lắm em à

Toàn: Em tin anh làm đc mà

Đức: Em ko hận anh sao??

Toàn: Ko ạ

Đức: Chúng ta vẫn làm bạn đc chứ?

Toàn: Tất nhiên rồi

Đức lật mặt tiến tới đè cậu xuống đớp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu tham lam hút hết mật ngọt, cậu cố gắng chống cự nhưng ko thành đến khi hết hơi cậu đập vào vai anh ra hiệu. Đức rời bỏ đôi môi cậu định cúi xuống làm bậy may sao cậu phản ứng kịp đứng dậy chạy ra ngoài, Đức tức giận đập bàn đập ghế.

Sau cú sốc đấy cậu vẫn ko tin đc là Đức lại cưỡng hôn mình còn định dở trò đồn bại. Cậu cảm thấy lo lắng cho y nên nhanh chóng lái xe đến nhà Đại đang ở

**Ở bên nhà Đại**

Y cố gắng ngồi cách xa hắn(Đại) nhưng vẫn giữ phép lịch sự ko hùng hổ chửi bới

Trọng: Sao hôm qua anh lại làm thế?

Đại: Anh muốn có đc tình cảm của em

Trọng: Anh muốn có tình cảm của em hay anh muốn em

Đại: Anh đã thích em từ lần đầu gặp rồi

Trọng: Thế tại sao anh lại ko thổ lộ?

Đại: Anh ko đủ can đảm 

Trọng: ........

Đại: Anh yêu em Trọng à em có thể đáp lại tình cảm của anh ko??

Trọng: Em xinloi nhưng em ko thể

Đại: Tại sao chứ thằng đấy có j hơn anh?

Trọng: Anh rất tốt nhưng em yêu anh ấy chứ ko yêu anh. Em biết nói thế là anh sẽ rất tổn thương nhưng em ko thể dối lòng đc

Hắn ko đáp lại lời y mà nhào đến hôn y một cách mạnh bạo tay ko yên phận mờ sờ soạng khắp người y, y cố gắng đẩy hắn ra nhưng ko thành công đang bất lực thì cậu đến đẩy hắn ra kéo y chạy đi. Hắn chửi thầm đập đồ tức giận còn hai cậu thì sợ tái xanh mặt mày chỉ cần một chút nữa thôi là mình tiêu rồi

Cậu đi về đến nhà chạy vào nhà vệ sinh tạt nước cho tỉnh táo rồi mang cơm lên công ty cho anh. Trên đường đi cậu cố quên đi chuyện vừa rồi cười thật tươi như chx xảy ra chuyện j, bước vào công ty nhân viên nhìn cậu vs ánh mắt đầy ngưỡng mộ, họ bàn tán xôn xao về vẻ ngoài của cậu

Nhân viên 1:Uầy người đâu mà đẹp thế ko biết?

Nhân viên 2: Lại còn trắng nữa

Nhân viên 3: Nhưng cậu ấy tìm ai nhở

Cậu tiến đến hỏi quầy lễ tân phòng của anh 

Toàn: Dạ cho tôi hỏi phòng của anh Quế Ngọc Hải ở đâu ạ?

Nhân viên: Dạ anh lên tầng 3 cuối dãy là phòng của giám đốc ạ

Toàn: Cảm ơn

Nhân viên 4: Lễ phép dễ thương quá 

Nhân viên 5: Mà sao lại tìm sếp chứ?

Nhân viên 6: Ai biết

Thư kí: Làm việc đi

Cậu vào thang máy lên phòng anh, anh đang làm thì nghe tiếng gõ cửa " cốc..cốc"

Hải: Vào đi

Cậu đi vào đóng cửa ko nói j xem anh phản ứng như nào

Hải: Ai đấy (anh ngửng mặt lên)

Toàn: Làm việc chăm chỉ quá nhở?

Hải: Em đến à?

Toàn: Vâng em đến đưa anh đồ ăn nè

Hải: Thôi lần sau ko cần mang đâu trời nắng anh gọi đồ đc mà

Toàn: Ăn đồ ngoài nhiều ko tốt đâu hay anh ko muốn ăn đồ em nấu

Hải: Chả có món nào ngon bằng món em nấu cả

Toàn: Chỉ giỏi nịnh thôi ra ăn đi

Hải: Anh làm nốt đã. Lại đây

Anh kéo cậu ngồi lên đùi anh rồi hít mùi hương ở hõm cổ cậu, anh thấy hôm nay cậu hơi lạ dù là có cười rất tươi là đằng khác nhưng có hơi giả

Hải: Hn em gặp chuyện j à?

Toàn: K.ko ạ

Hải: Em nói dối, nói anh nghe xảy ra chuyện j?

Đc anh dỗ ngọt cậu kể hết ra những j Đức-Đại đã làm vs hai cậu, cậu thút thít khi kể lại anh cố gắng kìm chế cơn giận để dỗ dành cậu

Hải: Ngoan ko khóc. Sao em lại gặp hắn?

Toàn: Em..hic..muốn hỏi sao hắn lại..làm..hic..thế thì..hic

Cậu khóc nấc ko nói nên lời

Hải: Rồi rồi đc rồi ngoan nín đi

Anh có nói j cậu cx ko nín nên đành vuốt lưng cho cậu cảm thấy thoải mái, khóc một lúc thì cậu ngủ gục trên vai anh. Anh cx ko còn tâm trạng để làm việc nữa nên bế cậu về nói chuyện vs Dũng giải quyết việc này, anh bế cậu đi ngang qua đám nhân viên mặt lạnh băng nhìn cực đáng sợ ai 

Nhân viên 1: Ê cậu hồi nãy kìa

Nhân viên 2: Sao sếp lại bế cậu ta chứ

Nhân viên 3: Nhìn cậu ta đẹp thật

Thư kí: Đi làm việc đi đứng đấy mà buôn

---------------------------------------

END

Sắp end rùi nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info